Chạng vạng tối ngày hôm đó, Trương Nguyên và Tông Dực Thiện đi
Bao Thị Nam Viên ở dưới tháp Lôi Phong bái kiến Tiêu Pháp. Hai người
coi như đã là đệ tử của Tiêu Pháp, có thể đến thỉnh giáo học tập bất cứ lúc
nào, khi viết văn gặp khó khăn cũng có thể đến hỏi. Nhưng hôm nay
Trương Nguyên lại đến xin Tiêu lão sư viết bia ký cho viện tế bần của
Chung thái giám. Trên đường đi Trương Nguyên suy nghĩ nên nói năng thế
nào, rồi lại bàn bạc với Tông Dực Thiện, hắn biết rằng thuyết phục Tiêu lão
sư viết văn xã giao không phải là việc dễ dàng. Trương Nguyên và Tông
Dực Thiện đi qua non bộ Thạch Lâm, thấy Tiêu Pháp đang đang xem nước
chảy trên cầu đá với con trai lão là Tiêu Nhuận Sinh, tháp Lôi Phong cách
đó không xa sáng lóe lên dưới nắng chiều, thấy hai người bọn Trương
Nguyên, Tiêu Pháp mỉm cười nói:
- Hai người các ngươi là có nhiều bài khó nhất đấy, trên giảng đường
vẫn chưa hỏi hết ư?
Trương Nguyên nói:
- Thưa thầy, hai năm trước học trò học ít, nghi hoặc cũng ít, giờ đọc
sách càng nhiều thì nghi hoặc cũng càng nhiều, là cớ gì ạ?
Tiêu Pháp nói:
- Biết là chủ ý của đi, đi là công phu của biết: biết là khởi nguồn của đi,
đi là thành quả của biết, ngươi không thể hoàn toàn tìm kiếm giải thích ở
trong sách được, cứ phải lấy đi để nghiệm chứng.
Có được cơ hội này, Trương Nguyên bèn đi thẳng vào chủ đề, nói:
- Chức Tạo thự Chung thái giám trước đây vì chuyện giúp đỡ Thạch Trụ
Tuyên khiến Mã Thiên rửa được oan khuất nên có chút giao tình với học
trò, Mã tướng quân cảm kích ơn huệ của Chung thái giám, lại bị Chung thái
giám châm biếm nên lập sinh từ cho Chung thái giám ở núi Bảo Thạch, học