- Phàm mọi việc đều tùy ở sự chỉ dẫn, Chung thái giám háo danh, học
trò sẽ lấy danh tiếng hiếu nghĩa lương thiện để chỉ dẫn cho lão. Chung thái
giám đó nghe lời học trò, bằng lòng đem số tiền tám ngàn lượng bạc chuẩn
bị để mở rộng xây dựng sinh từ dùng vào xây dựng một viện tế bần, để cứu
tế những người dân nghèo gặp thiên tai.
Tiêu Pháp vui vẻ nói:
- Có việc này sao, thế thì tốt quá, đây là việc thiện lớn lao.
Trương Nguyên nói:
- Chung thái giám ngưỡng mộ thanh danh của lão sư, vẫn muốn nhờ lão
sư viết cho một tấm bia ký.
Tiêu Pháp lắc đầu nói:
- Ta không thể làm bia ký sinh từ, lão phu sẽ bị người đời chê cười.
Trương Nguyên nói:
- Thầy chưa nhận chút lợi lộc nào từ Chung thái giám, lòng dạ lại trong
sáng vô tư, sao phải sợ người khác nói. Huống hồ Chung thái giám lại
không phải xin thầy viết bia ký sinh từ mà là viết bia ký cho viện tế bần.
Chung thái giám thích hư danh, làm việc thiện cũng muốn để người khác
biết tới, thầy sao không cố làm để thúc đẩy việc thiện này?
Tiêu Pháp trầm ngâm nói:
- Lão phu trước đến nay đều giữ mình trong sạch, vốn không muốn có
bất kỳ liên quan nào với nội quan, nhưng Chung thái giám lần này là hành
thiện, ta sẽ phá lệ một lần. Chỉ có điều là lão phu gần đây tinh thần không
minh mẫn, lại không hứng thú viết văn tự xã giao, Trương Nguyên ngươi
viết thay lão, viết xong đưa trước để lão phu xem.