đều phái người mang thư tới. Lão được biết Trương Nguyên đã là đồng
sinh, sang năm sẽ tham gia đạo thí, cho nên càng cố ý viết một bức thư cho
Đề Học Triết Giang là Vương Biên, hạ thấp nhân phẩm của Trương
Nguyên, khôn khéo bày tỏ hi vọng rằng Vương đề học sẽ đánh rớt Trương
Nguyên vào kỳ thi đạo sang năm. Nói nghe có vẻ hay ho thì là đối với
Trương Nguyên tuổi nhỏ tài cao, nếu khoa cử quá thuận lợi thì sẽ dễ sinh
kiêu ngạo, ngông cuồng.
Ngày 17 tháng 9, vài nô bộc đi Hàng Châu đưa thư bắt đầu xuất phát.
Đổng Kỳ Hưng ngồi đợi hồi đáp. Lão tin rằng thanh danh của lão thì
Trương Túc Chi không thể bì được, lần này nhất định phải nghiêm trị
Trương Nguyên, ít nhất cũng phải khiến cho Trương Nguyên không thể bổ
sinh đồ được vào sang năm.
Ngày thứ 4 sau khi người đưa thư lên đường, cũng tức là ngày 21 tháng
9, Đổng Kỳ Hưng nhận được thư của Tiêu Pháp và Hoàng Nhữ Hanh. Vừa
giở thư ra xem, lão trợn mắt há mồm, vội vàng ra lệnh cho tỳ nữ gọi Đổng
Tổ Thường tới Huyền Thưởng Trai, phủ đầu hỏi ngay:
- Tông Dực Thiện chưa cùng con về Hoa Đình ư?
Đổng Tổ Thường nói:
- Ngày hôm đó con gấp gáp trở về, không có nhìn thấy y, phỏng đoán
qua vài ngày y sẽ tự về, cha mẹ của Tông Dực Thiện còn đang ở Đổng phủ,
sợ y trốn đi nơi nào được!
Đổng Kỳ Hưng sa sầm mặt đưa thư của Tiêu Pháp và Hoàng Nhữ Hanh
cho con trai xem, Đổng Tổ Thường vừa nhìn, vội kêu lên:
- Đây nhất định là âm mưu của Trương Nguyên, đây nhất định là âm
mưu của Trương Nguyên!
Đổng Kỳ Hưng chậm rãi hỏi: