Đỉnh là môn sinh của lão. Đổng Kỳ Hưng bày mưu với Hoàng Quốc Đỉnh,
gửi giấy tới huyện Thanh Phổ, bắt huyện Thanh Phổ giải Trần Minh đến
phủ Tùng Giang, để tri phủ cử quan đến thẩm tra xử lý vụ án này. Trương
Nguyên đang học ở Nam Bình Cư Nhiên thảo đường ở Hàng Châu, dưới sự
chỉ dẫn của minh sư, hắn học “ “ Xuân Thu “ “ tiến bộ rất nhiều, thời gian
rảnh rỗi sớm tối thì đi khắp đường Nam Tây Hồ ngắm cảnh, đình Liễu
Châu, chùa Linh Chi, tiểu Bồng Lai, đỉnh Nam Cao, chùa Pháp Tướng,
không nơi nào là hắn không đi. Chiều tối ngày 29 tháng 9, người hầu Tiêu
thị đến mời Trương Nguyên, Tông Dực Thiện tới Nam Viên ở dưới tháp
Lôi Phong gặp Tiêu Thái Sử. Trương Nguyên liền nói với Tông Dực Thiện:
- Nhất định thư hồi âm của Đổng Hàn Lâm tới rồi!
Trên đường cùng Trương Nguyên đi Nam viên của Bao Hàm Sở…
Tông Dực Thiện cảm thấy không yên. Mấy ngày nay Tông Dực Thiện đều
cảm thấy một mực lo lắng đề phòng. Y là thư ký ghi chép của Đổng Kỳ
Hưng, cho nên biết không ít các hoạt động bí mật của Đổng phủ. Lần này
Đổng Tổ Thường từ Hàng Châu chật vật mà về, chắc chắn đang rất hận
mình. Tuy có Tiêu Trạng Nguyên, Hoàng tiến sĩ biện hộ thay cho y, nhưng
làm một gia phó tài hoa tuyệt diễm, lại từng thi hộ tú tài cho Đổng Tổ
Thường, chỉ sợ Đổng gia rất khó thoát tịch cho y. Hoàng Nhữ Hanh mặt
đen miệng rộng và Tiêu Pháp râu tóc bạc trắng đang ngồi ngay ngắn ở trên.
Tiêu Pháp hơi nhíu lông mày, nói với Tông Dực Thiện:
- Đổng công đã nhắn nhủ, nói rằng người hầu trong Đổng gia rất nhiều.
Nếu không áp dụng gia pháp nghiêm ngặt, rất khó để quản lý. Cho nên ông
ta không đồng ý cho ngươi xuất tịch.
Tuy đã sớm đoán ra được kết quả này, nhưng bây giờ nghe thấy câu trả
lời khẳng định, trong lòng Tông Dực Thiện vẫn trầm xuống. Hiện tại chỉ
cảm thấy cả người vô lực, đồng thời sự bất bình phẫn uất dâng lên mãnh
liệt. Y ngửa mặt lên trời, rít gào. Cha mẹ y là nô bộc của Đổng gia, đã xác