định y cả đời chỉ là nô bộc của Đổng gia. Cho dù y cố gắng như thế nào đi
nữa, cũng không thể thay đổi số phận này.
Tông Dực Thiện nắm chặt hai tay, thân hình run rẩy, khom người nói:
- Ân đức dạy dỗ của hai vị giáo sư, học sinh khắc ghi trong lòng. Chỉ có
điều thân thế của học sinh ti tiện, dù có chí vươn lên cũng vô lực.
Tông Dực Thiện nghẹn ngào nói.
Tiêu Pháp và Hoàng Nhữ Hanh nhìn nhau, đều cảm thấy tiếc nuối thay
y. Tông Dực Thiện là người hiếu học bọn họ trong lòng biết rõ, thực là một
nhân tài hiếm có. Nhưng nhân tài như vậy lại rơi vào thân phận nô hầu thấp
kém, thực khiến người ta chỉ biết lắc đầu thở dài.
Tông Dực Thiện nói:
- Ngày mai học sinh sẽ trở về Tùng Giang. Lúc này xin bái biệt hai vị
tiên sinh.
Y vừa định quỳ xuống thì Trương Nguyên đã đỡ y dậy:
- Nếu Dực Thiện huynh mà trở về Tùng Giang, chắc chắn sẽ bị Đổng Tổ
Thường nhục mạ, thậm chí ẩu đả. Đổng Tổ Thường là kẻ không học vấn
không nghề nghiệp, tiếng xấu đã truyền khắp Hàng Châu. Bị nhiều người
phỉ nhổ như vậy, chắc chắn y sẽ trút giận lên đầu huynh.
Nói đến đây, Trương Nguyên lại hướng Tiêu Pháp nói:
- Lão sư, vị Đổng hàn lâm kia không chịu thoát tịch cho Dực Thiện
huynh, là muốn cản trở Dực Thiện huynh tham gia thi cử. Vậy thì chúng ta
không ngại để cho Dực Thiện huynh ở lại đây tiếp tục học hỏi, tránh trở về
chịu khuất nhục.