Thường, Trương Nguyên liền quyết tâm trợ giúp Tông Dực Thiện cởi tịch.
Một là vì xuất phát từ việc có thiện cảm và tiếc tài. Hai là vì muốn đả kích
Đổng gia. Mà trọng yếu hơn, Trương Nguyên là muốn mượn việc này để
thử xem việc các sĩ thân ở Giang Nam quen thói thu dụng những người
nghèo làm gia nô có thể giải quyết hay không. Chính vì việc này mà khiến
quốc gia không còn người dân để mà thu thuế. Mà ngay cả những người
giàu có, vì tránh né lao dịch, cũng đem điền sản gửi cho cho các gia đình
quan lớn. Những quan lớn này tất nhiên sẽ không làm không công, bọn họ
sẽ từ giữa thu tiền thuế. Nhưng số tiền thuế này nhẹ hơn rất nhiều so với
quan phủ thu thuế. Như vậy, thuế má của quốc gia sẽ dần bị xói mòn. Mà
một bộ phận quan lớn ở Giang Nam đã giàu càng thêm giàu. Một khiếm
khuyết lớn như vậy, đương nhiên hắn phải quan tâm tới. Hiện tại chỉ là một
phép thử nho nhỏ mà thôi.
Tiêu Pháp đã ở Hàng Châu được hai tháng. Đến ngày mười sáu tháng
mười thì Tiêu Pháp mang theo con của ông ta là Tiêu Nhuận Sinh và đệ tử
Tông Dực Thiện đồng hành trở về Kinh Đạm Viên. Các thân sĩ nổi danh
của Hàng Châu đều tới đưa tiễn. Ngay cả Chung thái giám cũng muốn đến
tiễn biến. Y biết Tiêu Trạng Nguyên thanh liêm, nên không dám đưa tiền và
quà. Chỉ tặng mười quyển Tống thư. Trong đó có bốn cuốn sao chép từ
Luận Ngữ giải của Tô Đông Pha. Tiêu Pháp rất vui vẻ tiếp nhận. Chung
thái giám lại thầm nghĩ:
“Chúng ta vì mua mười cuốn Tống thư này mà hao tổn mấy trăm lượng
bạc. Nếu đưa bạc trắng cho Tiêu Trạng Nguyên, khẳng định ông ta sẽ sa
sầm mặt cự tuyệt. Nói không chừng còn muốn trách cứ ta. Nhưng nếu thay
bạc bằng sách, tuy giá trị như nhau, nhưng lại biến một thứ phàm tục thành
một thứ đồ phong nhã.”
Trương Nguyên đứng ở bến tàu nhìn chiếc thuyền chở Tiêu Pháp đi xa,
trong lòng thầm nghĩ: