-Ác nô Trần Minh mà mười sáu tháng trước áp giải về Thanh Phổ đấy,
mười tám ngày mở thẩm, ác nô này đã bị đánh mấy chục trượng nhưng
nhất định không chịu thừa nhận đã trộm ngân lượng Hòa Điền khế, đem tội
lỗi đổ lên đầu đệ nuôi ta, tới ngày hai mươi, Tùng Giang Tri phủ gửi công
văn đem Trần Minh áp giải đến Tùng Giang phủ thẩm vấn, ta cùng phụ
thân đi theo Hoa Đình, Ngô Khôi Quan mở thẩm một lần, ác nô này tới
Hoa Đình rồi, lại được Đổng thị âm thầm hậu thuẫn, càng trở nên kiêu
ngạo, ở công đường hắn bịa đặt vụ bê bối giữa cha ta và Nhị đệ, vị quan
Ngô Khôi Quan nói như vậy chủ tớ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ra lệnh cho cha
ta phải đuổi Trần Minh ra, Trần Minh đem số tiền bán mình cả nhà bốn
người được một trăm lượng giao trả lại cho Lục thị của ta, Trần Minh thân
làm gia nô mà phản chủ, phạt phục khổ dịch một năm —— Trần Minh
trộm đi ba ngàn lượng bạc và hai trăm mẫu rừng dâu khế ước chưa tìm lại
được, làm sao có thể như vậy kết án, gia phụ đương nhiên không chịu nhận,
vụ án lại bị kéo dài, ta nhớ tới đại thọ nhạc mẫu, nên gấp rút tới đây, kết
quả cuối cùng của vụ án thế nào ta cũng không rõ.
Trương Nhược Hi buồn phiền nói:
-Đã bắt được Trần Minh rồi, mà vẫn không làm gì được hắn, Hoa Đình
Đổng thị vẫn một tay che trời a.
Lục Thao nói:
-Tùng Giang Tri phủ Hoàng Quốc Đỉnh là học trò của Đổng Kỳ Hưng,
đương nhiên sẽ bao che cho Đổng thị, lần này bắt được Trần Minh, ít nhất
Đổng thị kia cũng không dám đến đòi hỏi hai trăm mẫu rừng dâu lần nữa
rồi, cha ta không đồng ý kết án, vị quan Ngô khôi Quan cũng không có thể
tự tiện phán quyết, phụ thân là người có danh cử nhân, sao có thể mặc
người ta sắp đặt chứ.
Trương Nguyên vẫn giữ im lặng, lúc này mới mở miệng nói: