-Trần Minh có Đổng thị làm chỗ dựa, quan Ngô Khôi không chịu dùng
trọng hình, hắn đương nhiên không chịu khai, bây giờ xem vụ án này rốt
cuộc phán quyết như thế nào, theo suy đoán của ta, rất có thể mấy tháng
sau, Trần Minh sẽ được thả ra.
Lục Thao nói:
-Không có lý nào lại thế, khinh người quá đáng.
Trong lòng thực tình lại rất lo lắng sự việc sẽ có kết cục như vậy.
Trương Nhược Hi hỏi đệ đệ:
-Tiểu Nguyên đệ có giải pháp gì tốt không?
Trương Nguyên nói:
-Đổng thị làm ác cũng không phải chỉ một lần này, Đổng Kỳ Hưng ba
mươi năm trước từ một thư sinh nghèo khổ, đến nay dinh thự như mây,
người hầu hơn chục nghìn người, bây giờ con hắn, gia nô của hắn ỷ vào thế
hắn dọa nam nạt nữ, xâm chiếm nhà dân, làm không ít điều ác? Tất cả
những việc này đến cuối cùng cũng đều đổ hết lên trên đầu hắn, giống như
lời của đại sư ở Hồ sen chùa Vân Đỗ đã nói trên thế gian việc gây nghiệt
chướng nhất chính là “người có tài mà không có đức” bất kể Đổng Kỳ
Hưng cầm kì thi họa tuyệt vời như thế nào, thì hắn vẫn là đầu sỏ gây nên
nghiệt chướng, ác giả ác báo, tỷ tỷ cứ chờ mà xem.
Lục Thao nói:
-Ta nghe Hoa Đình nói Đổng Kỳ Hưng giỏi thuật phòng the, con hắn và
gia nô thường xuyên đến những gia đình nghèo khó để tìm mua những
thiếu nữ có diện mạo xinh đẹp, da trắng nõn nà, bọn chúng mua họ về chủ
yếu để chơi đùa sung sướng, khỏa thú khoái lạccho nên Đổng Kỳ Hưng tuy
tuổi gần sáu mươi, nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ như thiếu niên. [Lục Thao]