Trương Nhược Hi cười:
- Mẫu thân ta quá cưng chiều con trai rồi, hai đứa ở đây chơi như cá gặp
nước vậy.
Nói rồi nàng cúi đầu hỏi Lý Thuần, Lý Khiết:
- Thế mẫu thân đi cùng cha về Thanh Phổ, hai con ở đây với bà ngoại
nhé?
Hai anh em vội lắc đầu không chịu, mẫu thân đi đâu chúng sẽ đi đấy.
Đã nhìn thấy hoa mai nở, tiếng chim kêu ríu rít. Ngắm nhìn cây cỏ mùa
xuân trong ánh bình minh thật tuyệt vời.
Mùa đông này, Trương Nguyên đóng cửa đọc sách, mỗi ngày làm một
bài văn bát cổ, ba ngày làm một bài cổ văn, không hề gián đoạn, viết thư
pháp, luyện quyền, ngắm tuyết rơi, sau khi hoa mai nở rộ thì đến độ cây cỏ
bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân năm bốn mươi hai Vạn lịch tới rồi, hội
đèn Nguyên tiêu Sơn Âm năm nay không náo nhiệt bằng năm ngoái.
Những đèn được treo lên phần lớn là đèn cũ, còn việc thả đèn Long Sơn
cũng không phải được tổ chức hàng năm, dân chúng gặp thiên tai trải qua
mùa đông gian nan này không dễ dàng gì, đâu còn tâm trạng đi giăng đèn
kết hoa ăn mừng nữa?
Nhưng đối với hơn bốn ngàn học trò của Sơn Âm huyện mà nói, năm 42
Vạn Lịch tức năm giáp dần là năm thay đổi vận mệnh của họ, hơn bốn ngàn
học trò phải tranh giành để được vào danh sách tám mươi sinh đồ của bổn
huyện. Có thể ví như thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, đương nhiên,
hơn bốn nghìn học trò này trẻ có, già cũng có, có người thì mưu cầu nghiệp
lớn, có kẻ lại xa quê, dựa vào kinh nghiệm trước đây, phỏng chừng có
khoảng hơn hai ngàn người ứng thí.