- Hoa cúc trên núi Bạch Mã vừa lúc đang nở rộ, đệ có muốn đi ngắm
cảnh không?
Trương Nguyên chẳng phải không biết tâm ý của anh vợ, đây là cơ hội
cho hắn và Thương Đạm Nhiên gặp mặt, liền vui vẻ nhận lời. Lúc lên
thuyền ở vườn sau, hắn thấy Thương Đạm Nhiên đã ở trong khoang thuyền
từ trước, có tiểu tỳ Vân Cẩm làm bạn, thấy đôi mắt long lanh đẹp mê hồn
của Thương Đạm Nhiên, trong lòng Trương Nguyên vui mừng, sóng vai
ngồi xuống, cầm tay hỏi:
- Những ngày qua nàng có nhớ ta không?
Thương Đạm Nhiên không ngờ Trương Nguyên sẽ hỏi nàng câu này,
khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đẹp long lanh như làn nước.
Trương Nguyên mừng rỡ, hắn chính là muốn thấy dáng vẻ xấu hổ này
của Thương Đạm Nhiên, đẹp không tả xiết.
Tiểu tỳ Vân Cẩm liền đáp:
- Trương công tử, tiểu thư nhà ta ngày ngày đều nhớ tới công tử, đá cầu
cũng nhớ, vẽ tranh cũng nhớ, trong mơ cũng… - Nhiều lời.
Thương Đạm Nhiên sẵng giọng, quay mặt sang một bên, tay lại bị
Trương Nguyên nắm chặt.
Vân Cẩm cười khanh khách nói:
- Tiểu tỳ nói thật đấy.
Lại hỏi:
- Thế Trương công tử có từng nhớ tới tiểu thư nhà ta không?
Trương Nguyên nói: