hắn là không giống nhau, Hầu huyện tôn thật sự thân thiết, Từ phủ tôn chỉ
là khách sáo bề ngoài mà thôi.
Bên thày Vương Tư Nhâm đương nhiên phải tới bái kiến. Hắn mang
theo hai cuốn văn bát cổ, một cuốn cho sư muội Anh Tư, còn có tơ lụa mà
Chung thái giám tặng hắn, hắn chọn ra sáu súc lụa mang tới tặng cho phủ
Vương lão sư.
Ở ngoài cửa, một công tử khoảng ngoài hai mươi tuổi ra đón, thi lễ nói:
- Trương công tử, tại hạ là Vương Bính Lân.
- Là Vương sư huynh đó à.
Trương Nguyên vội hoàn lễ:
- Thật hiếm gặp được Vương sư huynh từNam Kinh trở về khi nào vậy?
Vương Bính Lân là con trai trưởng của Vương Tư Nhâm, năm nay hai
mươi mốt tuổi, học ở Quốc Tử Giám Nam Kinh, Trương Nguyên trước đây
chưa từng gặp qua gã.
Vương Bính Lân nói:
- Ta mới về hai hôm trước, thanh danh của Trương công tử ở Nam Kinh
ta đã được nghe, đệ tử của Tiêu thái sử, khiến nhiều giám sinh của Quốc Tử
Giám ghen tị.
Vương Tư Nhâm đi ra, cười nói:
- Trương Nguyên bái Tiêu thái sử là sư phụ, đây là việc hỉ, nhưng lại
hoàn toàn đắc tội với Đổng Hàn Lâm, đây là nỗi lo, rút cuộc là hỉ lớn hơn
lo hay là lo lớn hơn hỉ, điều này rất khó nói.