năng, cho nên Lục Triệu Khôn tuy đang lúc gay cấn kiện Đổng thị, vẫn
đồng ý cho Lục Thao tới chúc thọ Trương Mẫu Lã thị.
Trên lầu mơ hồ vẳng tới tiếng hát ru trầm bổng của Trương Nhược Hi.
Lục Thao hỏi:
- Giới tử, Nhược Hi không biết việc này chứ?
Thấy Trương Nguyên lắc đầu, Lục Thao thở phào nói:
- Đừng để Nhược Hi biết, bằng không nàng ấy sẽ rất buồn.
Thấy tỷ phu và tỷ tỷ tình sâu nghĩa nặng, Trương Nguyên rất vui mừng,
nói:
- Tỷ phu, vụ án của Trần Minh, các huynh cũng không cần vội, đệ có
cách đối phó với Hoa Đình Đổng thị, đương nhiên, phải đợi đệ có được
công danh, bằng không đi xa sẽ không tiện.
Sáng ngày hôm sau, Trương Nguyên lại tới bái kiến huyện tôn và Từ
phủ tôn, tặng cuốn sách “ “ Trương Giới Tử bình luận về hai mươi cuốn
văn bát cổ của Tùng Giang “ “, Hầu Chi Hàn trách:
- Trương Nguyên, con cầu học ở môn hạ của Hoàng Ngụ Dung tiên sinh
là rất tốt, nhưng sao lại đột nhiên xung đột với con trai của Đổng Hàn Lâm,
Đổng Hàn Lâm quan hệ rộng khắp thiên hạ, điều này rất bất lợi cho con sau
này, thiếu niên không thể nhẫn nại một chút sao?
Còn Từ Thời Tiến không hề có nửa lời nào trách móc Trương Nguyên,
chỉ khen ngợi Trương Nguyên học tốt, có thể được Tiêu thái sử khen ngợi
là không hề dễ dàng.
Từ đó Trương Nguyên hiểu được Hầu huyện tôn và Từ phủ tôn tuy đều
có quan hệ thầy trò với hắn, nhưng sự quan tâm của hai người này đối với