Trước mặt Vương lão sư thông minh tuyệt đỉnh Trương Nguyên cũng
không giấu được cách nghĩ thực sự của mình, liền nói:
- Đổng Hàn Lâm tài cao đức mỏng, không biết dạy con, danh tiếng ở
Hoa Đình không tốt, cái gọi là danh thơm của ông ta đều ở quận ngoài tỉnh
ngoài, Vương lão sư từng nghe nói thư họa của Đổng Hàn Lâm là nhờ
người viết chưa?
Vương Tư Nhâm nói:
- Ta từng nghe, nhưng bức thư họa mà Đổng huyện tặng cho quan thân
Đại Liêu là tự tay viết nên thanhdanh vẫn còn tốt trong sĩ lâm, nhưng lần
này Đổng Tổ Thường lại làm liên lụy tới cha, thanh danh của Đổng huyện
cũng bị hư tổn.
Vương Tư Nhâm mời Trương Nguyên vào trong nhà ngồi, sai tiểu đồng
mang cuốn sách văn bát cổ mà Trương Nguyên mang tới đưa cho Nhị tiểu
thư xem.
Vương Anh Tư đang chơi cờ vây cùng tỷ tỷ là Vương Tĩnh Thục, nghe
nói Trương Nguyên đến, nhìn thấy tập sách đó, vội vàng lật xem, bên trong
có hơn một nửa bát cổ văn là do nàng phê bình, Trương Tục làm một chút
bổ sung.
Vương Tĩnh Thục không màng danh lợi ngón tay kẹp một quân cờ màu
đen, lặng lẽ nhìn muội muội Vương Anh Tư chuyên tâm xem tập sách đó,
Anh Tư vừa xem vừa cười, mắt mở to.
Trương Nguyên ở lại dùng bữa trưa với Vương lão sư, ngồi một lát rồi
cáo từ đi ra bái kiến Thương Chu Đức. Đã hai tháng nay hắn không được
gặp Thương Đạm Nhiên rồi, thấy rất nhớ nàng. Hắn cũng mang theo lễ vật
để tặng như tơ lụa. Thương Chu Đức rất lo lắng về việc Trương Nguyên
đắc tội với Đổng Kỳ Hưng, nhưng việc đã như vậy, cũng không tiện nói
thêm gì, nói chuyện một hồi, rồi hỏi: