- Vật cực tất phản (sự vật phát triển tới cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo
hướng ngược lại), sự ngang ngược càn rỡ của cha con Đổng thị đã nên
chấm dứt rồi, đầu tháng anh rể đệ viết thư tới nói, Đổng Kỳ Hưng bày mưu
tính kế thông đồng với Tùng Giang tri phủ Hoàng Quốc Đỉnh, thả tên nô tài
phản bội Lục thị là Trần Minh ra, phán trạng nói là phạt Trần Minh làm khổ
dịch một năm, nhưng Trần Minh vẫn ra vào Đổng phủ như cũ, Đổng thị cậy
thế hoành hành, thật là quá đáng.
Trương Ngạc vẫn cáu giận Đổng Tổ Thường, lần trước nghe nói Trương
Nguyên ở Hàng Châu đánh Đổng Tổ Thường, nhưng đánh cũng không đủ
mạnh, ít nhất phải khiến Đổng Tổ Thường chặt gân róc xương mới hả,
Trương Ngạc làm việc không tính tới hậu quả, chỉ nghĩ tới sự vui thích nhất
thời, lúc này nghe Đổng thị kiêu ngạo như vậy, tức giận nói:
- Giới Tử, đó cũng là việc của anh rể đệ, đệ chịu nhịn như vậy sao?
Trương Nguyên nói:
- Phải nhịn, không nhịn thì đệ biết làm sao?
Trương Ngạc gãi đầu, ngẫm lại cũng thực sự không thể làm gì cha con
Đổng Kỳ Hưng được, không thể dẫn nô bộc tới Hoa Đình đánh nhau được,
chỉ có thể mắng Đổng Kỳ Hưng một trận cho hả giận rồi nói sau.
Trương Đại bưng chung trà lên thì bị va chạm mạnh, nói:
- Yến Khách, đệ vội cái gì, Giới Tử có thể nhịn, lúc trước đối phó với
Diêu Phục không phải là rất biết nhịn đó sao?
Trương Ngạc ánh mắt sáng lên, hỏi:
- Giới Tử, đệ đa mưu túc trí, liệu có phải đã có kế sách gì hay để đối
phó với cha con Đổng Kỳ Hưng rồi, hay là dùng kế sách đối phó với Diêu
Tụng Công để đối phó với Đổng thị, huynh cảm thấy kế sách này vẫn có