nga lộng lẫy, nhìn giống như quan nha, thật không còn quy định quy củ gì.
Nhưng cũng không có ai quản nữa, quản không xuể, sức khống chế của
quan phủ đã quá yếu.
Chu Mặc Nông thưởng thức trà, cảm thán nói:
- Vừa rồi, tiểu quan của phòng lễ nói năm nay có 2600 học trò ở Sơn
Âm tham gia thi đạo, trong 2600 người này lại chọn ra 80 người, nếu tính
ra thì đã là một chọi trăm rồi, tú tài của Sơn Âm chúng ta rất khó thi.
Trương Nguyên nói:
- Người đi học bên chúng ta rất nhiều, tú tài thi khó, cử nhân càng khó
hơn, theo như tiền bối nói là tới thi hội thì thi lại dễ, nếu không phải nam
bắc phân quyển trúng tuyển thì các tỉnh đều có số lượng nhất định, theo
như ta thấy, hơn ba trăm tiến sĩ mỗi khoatuyệt đại đa số đều là người của ba
tỉnh Triết Giang, Nam Trực Lệ và Giang Tây.
Trương Đại nói:
- Mấy khoa gần đây Triết Giang chúng ta đã dần đuổi kịp rồi, Giang
Nam văn phong thịnh nhưng mỗi khoa hạn ngạch chỉ có mấy người như
vậy, rất nhiều người tài trí cao siêu cũng thi không đậu.
Chu Mặc Nông cũng tức giận bất bình nói:
- Khoa cử cũng không công bằng, có những phủ, huyện nghèo hẻo lánh
có thể đọc thông tứ thư hoặc giải được đề thì là tú tài rồi, bởi vì có quy định
số lượng, nên phải tuyển cho đủ, thật giả lẫn lộn. Bất cứ một nho đồng tầm
tầm nào ở phủ Thiệu Hưng cũng đều giỏi hơn những sinh đồ của các địa
phương nhỏ đó. Như ta và Tông Tử nếu ở tỉnh khác thì đã đỗ cao ở kỳ thi
hương năm kia rồi.
Trương Đại cười nói: