nếu Đại Tông sư khen ngợi thì có thể quyết định ngay có trúng tuyển hay
không.
Trương Nguyên quay lại thấy Kỳ Bưu Giai đi theo sau, liền đi chậm lại,
sóng vai đi cùng Kỳ Bưu Giai, hỏi:
- Hổ Tử, thư sử lúc trước tại sao lại ghi tên của ta, còn chưa qua giờ
Ngọ, chả nhẽ không đáp đề thì không được sao?
Kỳ Bưu Giai tham gia đạo thi lần trước, có kinh nghiệm hơn Trương
Nguyên, nói:
- Qui định của trường thi không có điều này, nếu không đã hủy thẳng tư
cách thi của huynh rồi. Cụ thể như thế nào thì đệ cũng không rõ, chắc là
ước định thành một loại thói quen khoa trường. Thi cũng được một canh
giờ rồi, cuối cùng cũng phải viết vài câu chứ.
Thiếu niên mười ba tuổi này nói bộ dạng như ông cụ non. Trương
Nguyên cười hì một cái, nói:
- Tạm thời chưa đáp đề thì chính là có ý đồ làm rối kỉ cương, cũng
giống như ra ngoài mà không mang theo bạc chính là muốn trộm cướp,
nhìn mỹ nữ là muốn… sao có thể vô lý thế được.
Thầm nghĩ:
- Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Lần này coi như ta sơ sẩy, lúc
ban đầu hỏi Tông Tử đại huynh về qui củ thi không đủ cẩn thận, chuyện
này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Lúc thi hương ta phải cố gắng tìm
hiểu mọi chuyện có thể xảy ra trong trường thi, phải xuy sét đến mọi
chuyện có thể xảy ra, thời gian không chờ đợi ta.