đỗ tiến sĩ, có mười mấy thầy dạy cũng không phải là hiếm.
Vương Đề Học xem bát cổ văn “ Thượng Thư “ của Kỳ Bưu Giai trước,
gật đầu nói:
- Văn này rất có sáng tạo, chính đáng và xác thực. Đồng tử mười ba tuổi
có thể suy nghĩ như vậy đúng là hiếm có, hiếm có.
Kỳ Bưu Giai rất kì vọng thầy Đại Tông sẽ chọn gã là án thủ ngay tại đó
nhưng lại thấy thầy để bài thi của mình sang một bên rồi xem văn bát cổ “
Xuân Thu “ của Trương Nguyên, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
Vương Đề Học là bậc thầy nghiên cứu “ Xuân Thu “, đã có ba cuốn
“Xuân Thu định chỉ”. Trương Nguyên từng đọc rất kĩ, sách là do Vương
Anh Tư mượn của ông ta, vì vậy đề “ Xuân thu “ của cuốn “Tang hi bá gián
quan ngư” này Trương Nguyên làm rất chặt chẽ, khảo cứu và dẫn chứng
tinh tường, bút pháp mượt mà cứng cáp. Vương Đề Học nhìn mà liên tiếp
gật đầu, sau khi xem xong vẫn chưa thỏa mãn, liền thảo luận với Trương
Nguyên về “ Xuân Thu “.
Vương Đề Học nói:
- Những người có thành ý xem “ Xuân Thu “, là có tấm lòng chính danh
và lương thiện, từ hai câu “lấy nghĩa chính danh” của nó là thấy được tư
tưởng chính của “ Xuân thu “.
Trương Nguyên đáp:
- Những gì thầy thấy được rất đúng, đọc kinh phải vì sự việc mà thấy
được nghĩa, nhưng sự việc chẳng qua chỉ là cái lệ, nhấn mạnh ở cái nghĩa
chứ không phải ở sự việc, nghĩa là gì? Sự việc là thiện tâm của bậc thánh
nhân, còn nghĩa là đại pháp của bậc thánh nhân.