xung quanh, trước mắt tối sầm lại, một cây dù lớn bằng giấy dầu che trên
đầu hắn, tiếng Mục Chân Chân nhanh nhẹn nói:
- Thiếu gia thi xong rồi ạ!
Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn, gương mặt tinh khiết như trái dưa
mới hái của Mục Chân Chân gần trong gang tấc. Vì gần nên Trương
Nguyên có thể nhìn rõ những hạt mưa li ti dính trên đầu lông mày tinh mịn
của Mục Chân Chân, đôi mắt mở to, ẩn chứa sự vui mừng thuần khiết. Ô ở
bên cạnh rất nhiều nên Mục Chân Chân cố giơ cao ô lên, miếng vải bồi
Tùng Giang màu đen hơi nhỏ kia bó chít vào ngực, duyên dáng nhô lên.
- Đây là nữ tỳ nhà ai vậy, thật là không hiểu chuyện, cố mà chen lên,
chen lấn đến nỗi không đứng thẳng được!
Bên cạnh có người trừng mắt nhìn Mục Chân Chân, lên tiếng chỉ trích,
người này chắc hẳn cũng đang đón thí sinh nào đó ra khỏi trường thi. Mục
Chân Chân và Vũ Lăng vốn chờ bên Long Môn, thấy Long Môn vừa mở,
Mục Chân Chân đã tìm Trương Nguyên không hề chớp mắt. Thấy Trương
Nguyên đội mưa đi đến bên hàng rào trúc, bộ dạng toàn thân ướt nhẹp,
Mục Chân Chân vội vã ra sức chen tới. Tuy Mục Chân Chân nhanh nhẹn
nhưng mưa này lại còn mở ô, không tránh khỏi có chút cản trở.
Mục Chân Chân mặt đỏ bừng, một tay giơ lên cao, nhất thời không biết
nên nhận lỗi như thế nào, Trương Nguyên đứng dưới ô chắp tay thi lễ nói
với người kia:
- Xin lỗi, xin lỗi, mưa to quá, vô ý va phải các hạ, xin thứ lỗi, thứ lỗi.
Người đó định thần nhìn lại, chuyển giận thành vui nói:
- Hoá ra là Trương công tử, Trương công tử lần này nhất định là trung
học rồi, có thấy khuyển tử Lã Văn Chiêu không?