- Hổ Tử chớ có tranh giành án thủ với Giới Tử nữa, để Giới Tử lấy cái
chức tiểu Tam Nguyên cũng dễ nghe một chút.
Tất cả mọi người đều bị Trương Ngạc nói cho cười rộ hết cả lên, Chu
Mặc Nông nói:
- Hoa tửu này thì Trương Giới Tử nhất định phải mời, đừng tiết kiệm
tiền cho hắn, hôm nay thì thôi, đến Hàng Châu, đến Nam Kinh thì hãy bảo
hắn mời. Cựu viện danh kỹ, một bữa hoa tửu có đến mấy chục lượng bạc,
đến lúc đó sắc mặt Trương Tam Nguyên chắc chắn vàng như màu đất.
Trương Đại lại nói:
- Danh kỹ yêu tài tử, có lúc không mất một phân bạc nào cũng có thể
được no say vui vẻ đấy, cái đó phải xem bản lãnh của Giới Tử đệ rồi.
Hôm nay Trương Ngạc vô cùng phấn khởi, cứ như y trúng tiểu Tam
Nguyên vậy. Vừa hỏi mới biết tổ phụ Trương Nhữ Sương đã đồng ý nạp
giám cho y, nếu thuận lợi thì cuối tháng sau có thể đến Quốc Tử Giám-
Nam Kinh học, mà Trương Đại làm cống sinh cũng sẽ cùng đi. Nho học
Sơn Âm hàng năm đều có một suất cống sinh. Suất cống sinh năm nay
dành cho Trương Đại, Trương Nhữ Sương cũng đã xét tới Trương Đại
muốn đi Nam Kinh nên mới nạp giám cho Trương Ngạc, nếu không sao
đồng ý cho Trương Ngạc một mình càn quấy ở ngoài được.
Trương Ngạc nói:
- Nghe nói án thủ thi đạo cũng có thể do Đề Học quan tiến cử vào Quốc
Tử Giám học, Giới Tử, đệ lần này nhất định phải đoạt án thủ đấy.
Trương Nguyên cười nói:
- Đệ tận lực rồi, có thể là án thủ hay không thì phải xem ông trời, cho dù
không phải án thủ đệ cũng có thể đi Nam Kinh, đệ đến môn hạ Tiêu Thái