Liên Hạ đến bên này, đưa một phong thư cho Trương Nguyên, là phụ
thân của Trương Nguyên- Trương Thuỵ Dương từ phủ Khai Phong Chu
Vương gửi thư về thông qua dịch trạm. Trương Nguyên mở thư đọc, phụ
thân trong thư nói Chu Thân Vương vẫn chưa về Khai Phong vì Phúc
Vương tháng ba về Lạc Dương. Hoàng Đế lệnh cho Chu Thân Vương đưa
Phúc Vương đi Lạc Dương. Vì thế, Chu Vương phải cuối tháng năm mới
có thể về Khai Phong, nếu Trương Thuỵ Dương từ quan về Sơn Âm ít nhất
cũng phải sau mùa thu mới được.
Phụ thân lần lữa không thể trở về khiến Trương Nguyên có chút phiền
muộn, nhưng từ lá thư của phụ thân hắn có thể biết được Phúc Vương cuối
cùng cũng rời kinh, các quan triều đình lại một lần nữa chiến thắng ý chí
của Hoàng Đế, Chung Thái Giám ắt cũng biết chuyện này.
- Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, có một đám người đến, tay cầm
gậy gỗ, đập nát cửa rào trúc nhà ta.
Đại Thạch Đầu lau mồ hôi, chạy như bay tới báo cho Trương Nguyên.
Trương Ngạc giận tím mặt, quát tên người hầu:
- Mau quay về gọi thêm người đến, cầm gậy đến đây, mau!
Phúc Nhi chạy nhanh như chớp, tỳ nữ Liên Hạ cũng vội vàng về Tây
Trương để báo tin cho đại lão gia.
Trương Ngạc hỏi Trương Nguyên:
- Chắc hôm qua những tên đồng sinh bị ta đánh đã tìm lầm cửa, tìm đến
chỗ đệ để đánh. Đến đúng lúc lắm, giờ mà không đánh gẫy chân bọn chúng
không được.
Từ lầu nhỏ ở vườn sau đến cổng rào trúc ở tiền viện cách chừng hai
mươi trượng. Trương Nguyên nghe được tiếng trống vang trời ở tiền viện,