Nói rồi hắn bảo Mục Kính Nham đưa tên tự xưng là Lai Phúc này ra
ngoài.
Tên Lai Phúc này đau khổ cầu xin, kêu mình là “Lai Phúc”, xin Trương
Nguyên thu nhận mình. “bịch” một tiếng, cửa lớn đóng lại, Lai Phúc rất thê
thảm.
Những người thợ mộc ở cổng trước làm cả đêm không nghỉ. Tới hôm
sau cũng chính là sáng sớm ngày hai tư tháng tư, tường cửa của toà nhà
trước đã xây xong. Bốn phiến tường cửa, lấy gỗ làm cốt, gọt trúc dựng
thẳng, ở giữa dùng ván ngang, hoa nhỏ bằng tre, từng hàng đinh thiếc, vô
cùng hoa mỹ, đúng là cách biệt một trời một vực so với hàng rào trúc hôm
trước. Hai huynh đệ Đại Thạch Đầu và Tiểu Thạch Đầu đứng ở ngoài
tường cửa nhìn ngó xung quanh, vô cùng vui sướng, cảm thấy cửa như thế
này mới có khí thế, làm gác cổng cũng oai.
Sáng sớm ngày hôm đó Trương Nguyên đi đến từ đường của Trương thị
để làm lễ tế tổ. Nam đinh trưởng thành của Tây Trương và Đông Trương
đều đến tham gia. Bên Đông Trương đã ba mươi năm rồi không xuất hiện
tú tài, đương nhiên phải tế cáo tổ tiên, để thể hiện Đông Trương, Tây
Trương gần gũi gắn bó. Trương Nhữ Sương chủ trì đại lễ tế tổ, khen ngợi
Trương Nguyên, lại muốn con cháu bổn tộc lấy Trương Nguyên làm
gương, hiếu học tiến tới, nổi danh khoa cử.
Sau giờ Ngọ, thanh kĩ của nhóm Khả Xan diễn vở kịch “ Hoán sa ký “
trước cửa nhà Trương Nguyên. Trương Nguyên không rảnh thưởng thức,
hắn đưa Thạch Song và Vũ Lăng tới phủ Vương Tư Nhâm- Hội Kê. Thạch
Song gánh hai đàn rượu đậu, Vũ Lăng xách một cái đầu dê, đây gọi là rượu
dê, lễ đính hôn và lễ tạ ơn thầy đều dùng rượu dê. Thầy Vương tuy không ở
Hội Kê nhưng nhập học quan trọng nhất là tạ ơn thầy, vì vậy Trương
Nguyên đến tạ ơn người nhà thầy Vương trước.