Trương Định Nhất chạy tới, giơ tay đong đưa trước mặt Trương
Nguyên, hỏi:
- Giới tử ca, ngươi có nhìn thấy ta không?
Trương Nguyên cười nói:
- Nhìn không thấy, ngươi học được thuật ẩn thân từ khi nào vậy?
Trương Định Nhất cũng cười, nói:
- Mắt của Giới Tử ca lành hẳn rồi, mừng quá à, mời tiểu đệ ăn kẹo quả
đi.
Trước kia Trương Nguyên thích ăn kẹo quả, nên suy đoán là trong túi áo
có món đồ ngọt này.
Trương Nguyên nói:
- Con mắt không tốt, không ăn kẹo quả được.
Trương Định Nhất “ Ồ “ một tiếng, hỏi:
- Giới tử ca đang đi đâu vậy?
Tiểu hề nô Vũ Lăng mau mồm mau miệng, đáp:
- Thiếu gia Tông tử bên Tây Trương và Yến Khách thiếu gia mời thiếu
gia nhà ta đi dạo chơi công viên xem kịch vui.
Vũ Lăng có chút đắc ý, lúc nói chuyện còn không nhớ là bên hông đang
cầm hai mươi lạng bạc, chẳng phải là Phạm Trân tặng thiếu gia hai mươi
lạng bạc ấy ư, thiếu gia đem bạc giao cho thái thái, thái thái lại giữ lại cho
thiếu gia năm lượng bạc tiêu vặt, Vũ Lăng chưa từng thấy qua nhiều tiền