Trương đang nghênh tiếp khách ở cửa vườn, Trương Ngạc phe phẩy quạt
xếp, thoáng thấy Trương Định Nhất thò đầu nhìn ra, quát một tiếng:
- Làm gì vậy!
Trước kia Trương Định Nhất đã bị Trương Ngạc đánh, nên sợ tới mức
quay đầu bỏ chạy, chạy đến trước mặt Trương Nguyên cầu xin nói:
- Giới tử ca, Trương Yến Khách đáng ghét, không cho ta vào vườn.
Trương Nguyên nói:
- Không cho ngươi vào vườn vậy ngươi đi trở về đi nhé.
Đương nhiên Trương Định Nhất không chịu trở về, đi theo Trương
Nguyên, Vũ Lăng đến cửa Tiểu Mi Sơn, thấy Trương Tông Tử, Trương
Yến Khách đều chào hỏi Trương Nguyên rất nhiệt tình, Trương Ngạc phát
hiện ra y rồi, lúc này chỉ trừng mắt nhìn y, không đuổi y đi.
Trương Đại nét mặt hớn hở, thoải mái cởi mở, dễ dàng kết giao bằng
hữu, nhìn Trương Nguyên nói:
- Giới tử, ta giới thiệu cho ngươi mấy bạn cùng học sắp cùng ta thi
hương, vị này chính là Thượng Ngu Nghê Nhữ Ngọc, thư họa thông suốt,
là người thích sự thanh khiết, ngàn vạn lần không nên nhổ đờm trước mặt,
ha ha.
Trương Nguyên nhìn Nghê Nhữ Ngọc, khoảng hai mươi tuổi, tơ đỏ
buộc tóc, áo bào màu sáng, quả thực trang điểm đẹp giống như phái nữ, hắn
biết cuộc sống của sĩ tử cuối đời Minh hào nhoáng phóng đãng, trang phục
cũng thường hoa hòe rực rỡ như phái nữ, lúc đương thời có bài vè châm
chọc việc này: