Trương Nguyên tập trung lắng nghe, có tiếng mõ cầu kinh tiếng Phạn
của tăng nhân chùa Hạnh Hoa, có lời nói, tiếng động lớn của láng giềng say
rượu, có tiếng gió đêm phạt qua ngọn cây, trong lòng lại lắng xuống, còn có
thể nghe thấy âm thanh thuyền bè trên sông ngoài một dặm, không biết
Vương Anh Tư nghe thấy tiếng gì?
Đêm dần buông xuống, Vương Anh Tư nhìn bộ dạng tập trung suy nghĩ
của Trương Nguyên mà không khỏi nhoẻn miệng cười, hỏi:
- Sư huynh nghe thấy cái gì?
Trương Nguyên nói kiểu tài lanh:
- Nghe thấy cái mà huynh có thể nghe được.
Đây đúng là lời nói thật.
Vương Anh Tư thầm nghĩ:
- Có những tiếng động không thể dùng tai để nghe được.
Hỏi:
- Sư huynh có nghe thấy tiếng tàn lụi của hạnh hoa, tiếng hạnh hoa rơi
trong tiếng mõ?
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Đây là sự đồng cảm rồi, Anh Tư sư muội là nữ thi nhân, cảm giác này
người thường khó mà có được.
Rồi mỉm cười nói:
- Hoa trong mộng biết rơi bao nhiêu, hòa thượng sao để ý tới được, chỉ
biết gõ mõ thôi.