Lai Phúc nói:
- Tiểu nhân là thân trong sạch, không phải gia nô nhà họ Đổng, tiểu
nhân có lộ dẫn, mời thiếu gia xem.
Trương Nguyên nhìn qua tấm lộ dẫn, tên Lai Phúc này là thợ làm trúc,
xuất thân thợ thủ công, hắn hỏi Lai Phúc vài câu, thấy có điều gì đó sơ hở,
bèn nói:
- Lai Phúc, lai lịch của ngươi không rõ ràng, ta không thể thu nhận
ngươi, ta đưa cho ngươi mấy trăm đồng làm lộ phí, ngươi tốt nhất là cứ về
Hoa Đình mà mưu sinh đi.
Lai Phúc khóc lớn, quì xuống không chịu đứng lên.
Trương Nguyên nói:
- Ngươi cứ về Hoa Đình trước đi, qua mấy ngày nữa ta cũng đi Hoa
Đình. Đến lúc đó ta sẽ hỏi thăm nếu như thực sự ngươi đúng là người tốt, ta
sẽ thu nhận ngươi sau, quyết không nói ngoa.
Nói rồi hắn sai Vũ Lăng lập tức lấy năm trăm văn tiền đưa cho Lai
Phúc, lại bảo Thuý Cô đưa cho mười cái bánh vàng, Lai Phúc nức nở dập
đầu nói:
- Trương thiếu gia, tiểu nhân Lai Phúc ở bên bờ cầu Trường Sinh Hoa
Đình chờ thiếu gia. Thiếu gia, tiểu nhân xin phép đi trước.
Y dập đầu lạy ba cái rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa, bóng người đi dặt dẹo
trong đêm tối.
Vũ Lăng chạy đến bên tường cửa nhìn, sau đó quay lại nói - Thiếu gia,
tên Lai Phúc kia đi thật rồi.
Rồi lại nói tiếp: