Thế cũng phải, Trương mẫu Lã thị gật đầu nói:
- Con đậu tú tài, tỷ tỷ con vui mừng lắm nhưng bây giờ dù sao nó cũng
là người của Lục gia Thanh Phổ rồi, ở Sơn Âm lâu rồi, trong lòng có chút
bất an, tỷ phu của con vốn nói là tháng tư này đến đón mẫu tử nó về nhưng
đến bây giờ vẫn không thấy đến, Nhược Hi rất lo lắng.
Trương Nguyên nói:
- Ngày mai con sẽ viết thư hỏi tình hình của tỷ phu. Nếu tỷ phu không
rảnh tới đón tỷ tỷ, thì con sẽ đưa tỷ tỷ về.
Trương Nhược Hi ru hai đứa con ngủ xong mới đến phòng mẫu thân,
đúng lúc nghe thấy đệ đệ Trương Nguyên nói đưa mình về, vờ ngại ngùng
nói:
- Sao, ghét tỷ tỷ ở lại đây lâu sao!
Trương Nguyên cười nói:
- Mẫu thân, người xem, tỷ tỷ đổi trắng thay đen, vu oan cho con.
Trương mẫu Lã thị mỉm cười nói:
- Nhược Hi, ta và đệ đệ của con thực ra đều mong con ở Sơn Âm lâu
lâu, là con nóng ruột muốn về Thanh Phổ đấy chứ.
Trương Nhược Hi ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, dùng quạt lụa trong
tay quạt cho mẫu thân, nhẹ thở dài, nói:
- Vốn có ở thêm một thời gian nữa con cũng không lo lắng, chỉ là lần
trước Lục lang có thư đến nói rằng tên phản nô Trần Minh được phán nhẹ
tội và được thả ra, người già trong nhà rất tức giận. Bây giờ con cũng
không biết bên đó rốt cuộc như thế nào rồi.