Trương Nguyên nói:
- Lần này ta nhập học, có thể được miễn trừ sai dịch cho 2 đinh trong
nhà, cha ngươi về sau có thể miễn đi sai dịch.
Thấy Mục Chân Chân cử động đã biết thiếu nữ này muốn lạy tạ ơn liền
vội vàng kéo lại, nói:
- Chờ ta nói hết đã.
- Thiếu gia!
Mục Chân Chân đứng lại, nước mắt lưng tròng.
Trương Nguyên nói:
- Ta còn phải tìm một đường ra cho cha ngươi, đó chính là tòng quân,
con đường này không dễ đi, phải dùng tính mạng để đánh nhau, ngươi đi
gọi cha ngươi đến đây, ta phải hỏi xem ý kiến của ông ấy thế nào.
Mục Chân Chân đáp lại một tiếng, vội vã đi xuống lầu. Vũ Lăng đi tới,
nghe thấy lời thiếu gia nói với Mục Chân Chân, cậu ta thẹn thùng nói:
- Thiếu gia, Tiểu Vũ năm nay cũng mười sáu tuổi rồi.
Trương Nguyên sao có thể không hiểu ý của Vũ Lăng, cười nói:
- Ta biết, ngươi cũng muốn miễn sai dịch đúng không, được hai suất,
một là Mục thúc, một chính là ngươi.
Vũ Lăng cao hứng nhảy dựng lên, luôn miệng nói:
- Cám ơn thiếu gia, cám ơn thiếu gia.
Trương Nguyên nói: