Vũ Lăng nói:
- Không đưa tiền thì tiểu nhân không muốn xuất tịch, chỉ muốn phục vụ
thiếu gia.
Thầm nghĩ:
- Xuất tịch thì rất có khả năng không lấy được Vân Cẩm.
Trương Nguyên cười cười, nói:
- Hai năm nữa rồi nói sau.
Súc nô là thói xấu của thân sĩ Giang Nam. Một hương thân lớn sẽ có rất
nhiều người bán rẻ thân mình để nương tựa, mà một khi hương thân này
mắc tội thất thế, thì nô bộc sẽ bỏ đi một cách hống hách, thậm chí còn có kẻ
chiếm ngược lại ruộng đất của chủ, hãm hại chủ cũ, tài sản chuyển sang
cống hiến chủ mới. Giống như Trần Minh- nông nô của Lục Thị Thanh
Phổ, gây ra bao nhiêu là phiền toái cho Lục Thị. Còn về nô biến qui mô
lớn, tức là gia nô bạo động, xảy ra sau khi thay đổi triều đại, trật tự xã hội
hỗn loạn, gia nô nổi dậy, đến nhà chủ bức lấy thân khế, đánh chủ nhân, làm
nhục bà chủ, thậm chí chính tay đâm chủ của mình. Điều này có điểm rất
giống với phong trào đấu tố địa chủ hơn ba trăm năm sau.
Cầu thang vang lên tiếng động, Mục Chân Chân và cha nàng Mục Kính
Nham đi lên, Mục Kính Nham cách hơn một trượng đã quì xuống nói:
- Thiếu gia đối với cha con tiểu nhân có ơn tái tạo, thiếu gia có dạy bảo
gì, tiểu nhân đều tuân mệnh.
Mục Chân Chân thấy cha quì xuống cũng vội quì xuống.
Trương Nguyên bước nhanh về phía trước vài bước, đỡ cha con Mục
Kính Nham dậy, nói: