- Vào thư phòng nói chuyện.
Mục Kính Nham đi theo Trương Nguyên vào thư phòng, khoanh tay
cung kính, nghe thiếu gia nói:
- Mục thúc, ta từng cho phép thúc tòng quân lập công chuộc thân. Nay
ta nghĩ thời cơ hẳn là tới rồi, nhưng ta muốn nói rõ với thúc, tòng quân là
vô cùng tàn khốc, có khả năng ra trận trận đầu đã bị quân địch giết rồi.
Thúc còn muốn đi con đường này không?
Mục Kính Nham cảm giác huyết mạch toàn thân nóng lên, tính thượng
võ nhiều năm lập tức sôi sục, trầm giọng nói:
- Tiểu nhân tuy xuất thân ti tiện, nhưng lại không cam tâm chết già như
thế này, thiếu gia dám cho tiểu nhân một con đường tòng quân này, tiểu
nhân có chết cũng không tiếc.
Mục Chân Chân vội vàng gọi:
- Cha!
Mục Kính Nham mỉm cười nói:
- Chân Chân, con ở bên cạnh Giới Tử thiếu gia là cha yên tâm rồi. Năm
nay cha ba mươi sáu tuổi rồi, muốn đi liều mạng một phen, trước kia muốn
cũng không có cơ hội. Thiếu gia có thể cho cơ hội này ta tuyệt đối sẽ không
bỏ qua đâu.
Trương Nguyên nói:
- Được, vậy tháng sau thúc theo ta đi hỏi thăm tướng quân Đỗ Tùng ở
Côn Sơn. Người này từng thống lĩnh quân Liêu Đông, vì vạch tội triều thần
giết người lương thiện nên bị trục xuất hồi hương. Đỗ Tùng xuất thân nhà