Trương Nguyên đương nhiên là vâng vâng dạ dạ đồng ý, lại nói chuyện nhà
Lục Thao- tỷ phu hắn, Trương Nhữ Sương cau mày nói:
- Con trai thứ của Lục Triệu Khôn đã không có chí như thế, Đổng thị
Hoa Đình cũng là khinh người quá đáng. Trương Nguyên, trong chuyện
này chắc cũng có dính líu tới con chứ?
Trương Nguyên nói:
- Vâng, sau khi Đổng thị biết Lục thị có quan hệ thông gia với Trương
thị, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Mấy ngày nữa, tộc tôn phải đưa tỷ tỷ
và hai cháu ngoại về Thanh Phổ, nghĩ kế giúp đỡ Lục thị, khẩn cầu thúc tổ
viết thư cho Tùng Giang Hoàng tri phủ để dàn xếp trước.
Trương Nhữ Sương nhìn tộc tôn, chậm rãi nói:
- Trương Nguyên, con phải lượng sức mình mà làm. Đổng Huyền tể
không phải là người có thể so sánh với Diêu Phục. Hơn nữa bây giờ con là
chư sinh, đang cần phải nêu cao tên tuổi, tuyệt đối không được để lại tiếng
xấu gây rối, điểm này con phải nhớ cho kĩ.
Trương Nguyên nói:
- Tộc tôn ghi nhớ lời dạy bảo của thúc tổ.
Trương Nguyên rất thông minh, làm việc cũng chắc chắn. Trương Nhữ
Sương cảm thấy không cần dặn dò nhiều hơn nữa, nói:
- Con muốn đích thân cầm thư đi gặp Hoàng tri phủ đúng không, ừ,
ngày mai ta sai người đưa thư đến cho con.
Ở Giang Nam, chỉ cần khí hậu không bất thường, thì trước sau tết Đoan
Ngọ đều có mấy trận mưa to. Phủ Thiệu Hưng năm nay xem như mưa
thuận gió hoà, trận mưa to đúng vào Đoan Ngọ, sáng sớm ngày mùng sáu