Nói xong, đặt kính cận lên sống mũi.
Trương Ngạc cười ha hả, nói:
- Có rất nhiều tú tài, đồng sinh bị cận. Có một số người đọc sách thì
sách gần như dán vào mắt đến nơi rồi, đi đường gặp cũng không nhận ra
người ta, so với người cổ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Có được kính
cận này chả khác gì một lần nữa cho bọn họ một đôi mắt tinh, hơn nữa
trong số tú tài, người có thể mua được kính mắt bốn lượng bạc này cũng có
rất nhiều.
Trương Nguyên cười nói:
- Chính là phải kiếm tiền của những sinh đồ giàu có kia kìa.
Trương Nguyên bảo thợ chọn ra ba cặp kính hôn nhãn và hai cặp kính
cận. Hắn dặn dò dùng loại gỗ cánh gà tốt làm năm chiếc hộp kính, năm
ngày sau hắn tới lấy, cái này chuẩn bị để đem đi tặng.
Trương Ngạc nói:
- Tổ phụ cũng bị hoa mắt tuổi già, kính hôn nhãn này biếu tổ phụ một
chiếc coi như thể hiện lòng hiếu thảo của ta.
Nói rồi y lấy một chiếc kính hôn nhãn, không có hộp, Trương Nguyên
lấy hộp kính cận của mình ra.
Gặp Trương Nhữ Sương ở thư phòng Tây Trương Bắc viện, Trương
Ngạc dâng tặng kính hôn nhãn. Trương Nhữ Sương rất vui mừng, hỏi ra thì
biết đây là kính do Trương Nguyên và Trương Ngạc thuê thợ kính làm. Kẻ
sĩ thời Vãn Minh làm kinh doanh đâu đâu cũng có, Trương Nhữ Sương
cũng không lấy làm lạ, chỉ dặn Trương Nguyên phải lấy đọc sách khoa cử
làm trọng, những bàng môn tiểu đạo này đừng quá bận tâm suy nghĩ.