nhòm cho Trương Nguyên:
- Giới Tử, đệ xem xem kính viễn vọng này thế nào?
Trương Nguyên nhận lấy ống nhòm, ghé mắt vào mấy lớp thấu kính
nhìn ra ngoài, thấy mờ mờ không rõ. Bên ngoài kính nhìn thì có vẻ giống
nhau nhưng độ mài của thấu kính lõm và thấu kính lồi này không chính xác
bằng kính viễn vọng mà Trương Ngạc mua, điều chỉnh tuyến khúc xạ của
ống kính và phối trí thành hình còn chưa tinh, bất kể điều chỉnh tiêu cự như
thế nào nhìn xa đều không rõ. Trương Ngạc lấy kính viễn vọng bằng đồng
thau mà y nhờ người mua từ bên Macao với giá 180 lượng bạc ra chiếu
nhìn. Nếu không so sánh thì còn không biết là chênh lệch lớn như thế nào,
Trương Ngạc nổi giận, trách đám thợ:
- Thời gian một năm mất hơn ngàn lượng bạc, chế tạo ra một cái đồ chơi
như thế này để lừa gạt ta, các ngươi không biết so sánh một chút sao, xem
xem kính viễn vọng mà những người phương Tây chế tạo đây này, kính tồi
này của các ngươi có thể sánh được sao!
Ba thợ kính rất sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau, không dám nói gì.
Trương Nguyên nói:
- Tam huynh đừng vội, người phương Tây chế tạo thành công kính viễn
vọng này cũng do nhiều năm mày mò mới được. Kính viễn vọng mà chúng
ta chế tạo tuy nhìn không rõ nhưng nguyên lý thích hợp rồi, chỉ cần cân
nhắc điều chỉnh lại, chắc chắn có thể tạo ra kính viễn vọng rõ ràng hơn.
Ngay lập tức hắn lại giảng cho ba thợ kính về nguyên lí phối hợp giữa
thấu kính lõm làm kính quang lọc và thấu kính lồi làm vật kính, làm thế
nào để nắm được bội số của viễn vọng, quan trọng nhất là phải mài thấu
kính thật mảnh.