- Tỷ tỷ yên tâm, đệ biết mà.
Rồi đi vào tiền sảnh nói với Trương Ngạc:
- Tam huynh, đệ và tỷ tỷ đã bàn rồi, sau tết Đoan Ngọ sẽ đi.
Trương Ngạc nói:
- Được, vậy hay là chúng ta đi xem kính viễn vọng trước đi, so sánh với
cái ta mua từ phương Tây xem cái nào có thể nhìn xa hơn rõ hơn.
Rồi lại nói:
- Hơn nửa năm nay, ống nhòm đó ta đều để ở xưởng kính, đám thợ kính
muốn mô phỏng làm theo, hại ta không thể rình chuyện bí mật của người
ta, lạc thú cũng bị ít đi nhiều.
Huynh đệ hai người đến khu nhà dân là xưởng chế tạo kính thần ở ngay
gần Trạng Nguyên đệ. Ba thợ kính và hai thợ học việc ra đón chào. Hai thợ
học việc của xưởng kính cung kính đưa ra hai ống nhòm giống hệt nhau
bằng đồng thau, Trương Ngạc “haaa” một tiếng, hỏi:
- Cái ống nhòm nào là do các ngươi chế tạo ra?
Một thợ học việc giơ ống nhòm trong tay lên cao hơn một chút, nói:
- Tam công tử, thiên lí kính này là xưởng mới chế tạo.
Trương Ngạc nhận lấy chiếc ống nhòm này, xoay nhẹ, rút ra một đoạn,
lại rút ra một đoạn nữa, sau đó đưa lên mắt phải nhìn. Ở bên trong xưởng
không thể nhìn xa được, Trương Ngạc đi ra ngoài cửa để nhìn, Trương
Nguyên và vài thợ kính cũng ra theo.
Trương Ngạc quay đầu nhìn về hướng đầu phố dài, nhìn hết bên này đến
bên kia, không ngừng điều chỉnh tiêu cự. Hồi lâu sau, y cau mày đưa ống