- Tỷ tỷ nói với mẫu thân Lục lão gia bị bệnh, tỷ là dâu trưởng, phải về
thăm, còn về cái khác thì không cần nói, để tránh … Trương Nhược Hi liếc
mắt nhìn đệ đệ một cái rồi nói:
- Cái này cần đệ dạy tỷ nữa ư, tỷ lớn hơn đệ chín tuổi đấy.
Rồi lại nhíu mày nói:
- Tỷ là lo lắng cho mẫu thân, tiểu Khiết, tiểu Thuần quậy ở đây một năm
rồi, giờ mấy mẹ con đều về Thanh Phổ hết, đệ cũng đưa chúng ta về, mẫu
thân chắn hẳn không vui, phụ thân lại chưa về ngay được.
Trương Nguyên nói:
- Có hợp ắt có tan, tỷ tỷ cũng không thể ở lâu ở Sơn Âm, phụ thân giữa
tháng bảy sẽ về, tỷ không cần lo lắng quá cho mẫu thân đâu.
Trương Nhược Hi gật đầu, trong lòng thấy thật buồn bã. Nàng tuy là con
gái nhà họ Trương, nhưng lại là dâu trưởng nhà họ Lục, xuất giá tòng phu,
lần này nhà chồng gặp nạn, nàng nhất định phải trở về.
Trương Nguyên nói:
- Vậy tỷ tỷ đi nói với mẫu thân hôm nay là hai sáu tháng tư, chúng ta
qua tết Đoan Ngọ sẽ đi Thanh Phổ. Đến Hàng Châu đệ sẽ mượn Chung thái
giám hợp bài, vậy thì đi đường sẽ không có trở ngại, có thể đến Thanh Phổ
sớm ba đến năm ngày.
Trương Nhược Hi cũng cảm giác được tết Đoan Ngọ đang tới gần,
muốn ăn tết xong rồi mới đi, liền nói:
- Tiểu Nguyên, vậy đệ đi xin tộc thúc tổ, nói thúc tổ viết thư cho tri phủ
Tùng Giang xin cho Lục Dưỡng Phương.
Trương Nguyên nói: