Bên trái Lư Hương Đình là một mảnh rừng trúc, rừng trúc có cả cây ô-
liu, khi vào đầu thu, lá cây ô-liu bắt đầu ố vàng đỏ lên, xen kẽ với lá xanh
trong rừng trúc trông rất là bắt mắt.
Nghê Nhữ Ngọc, Diệu Giản Thúc ngắm cảnh không thôi, ước hẹn phải
dùng cảnh này để vẽ tranh.
Tiếng sáo du dương từ bên kia rừng trúc truyền đến, còn có tiếng tiêu
nhịp trống, nghe như tiên nhạc mờ mịt.
Trương Đại đứng lên nói:
- Sắp bắt đầu mở màn kịch rồi, chúng ta đi qua đi.
Trương Nguyên cùng mọi người đi xuyên qua đường mòn ở rừng trúc,
đi tới Hà Sảng Hiên.
Hà Sảng Hiên là nới được xây dựng khá tập trung trong Giới Viên này,
nơi đây có Hà Sảng Hiên, Thọ Hoa Đường và sân khấu kịch, Hà Sảng Hiên
có sức chứa khoảng hai ba mươi người, ngồi ở Hà Sảng Hiên là có thể nhìn
thấy kịch diễn trên sân khấu cách xa cả một hồ nước xanh biếc.
Phan Tiểu Phi son phấn đầy mặt đi lại xin chỉ thị của Trương Đại xem
đã bắt đầu diễn hay chưa, sau khi nhận được câu trả lời vội vàng quay lại
sân khấu, rất nhanh, tiếng nhạc khúc, sanh, tiêu, đàn tam huyền, nhạc đệm
tỳ bà trỗi lên, một lão bà lên đài khai xướng.
- Mang xử phao nhân nhàn xử trụ.
Bách kế tư lượng, một cá vi hoan xử.
Bạch nhật tiêu ma tràng đoạn cú, Thế gian chích hữu tình nan tố.
Ngọc mính đường tiền triều phục mộ, Hồng chúc nghênh nhân, Tuấn
đắc giang sơn trợ.