- Không cần công công phải hao tổn trí lực, chỉ cần công công biết việc
này là được rồi!
Chung thái giám cười nói:
- Vậy để xem bản lĩnh lật tay thành mây, đảo tay thành mưa (xoay
chuyển càn khôn) của Trương Công tử. Công tử nếu cần hỗ trợ về tiền bạc,
cứ việc đề xuất!
Trương Nguyên nói:
- Đa tạ công công, trước mắt thì vẫn chưa cần, chỉ là hai ngày tới ta
muốn đưa gia đình tỷ tỷ về Thanh Phổ, muốn mượn hợp bài Tiểu Khám của
công công dùng một chút.
Chung Công Công nói:
- Không cần khách khí, khi nào ngươi đi cứ đến chỗ ta lấy!
Ba huynh đệ Trương Nguyên cùng với Chung Công Công đi xuống
chân núi Thạch Sơn thăm quan tế viện, đập vào mắt họ là dòng chữ “Bảo
Thạch sơn Chung thị dưỡng tế viện” trích trong cuốn Tiêu hoàng sở thư
được khắc rõ nét trên tấm bia. Tế viện này quy mô đã lớn lại mời được thợ
thủ công có tay nghề để xây dựng phòng ốc nên cảnh trí rất hài hòa ưa
nhìn. Nghe Trương Nguyên, Trương Đại hết lời khen ngợi, Chung Công
Công mãn nguyện ra mặt nhưng đương nhiên vẫn phải nói ra vài lời khiêm
tốn.
Đã tới chân núi Bảo Thạch cũng không thể không đến chiêm ngưỡng từ
đường của Chung thái giám trên đỉnh núi. Trương Ngạc nhìn bức tượng
Chung Công Công đặt ngay ngắn bên trong từ đường, ghé tai Trương
Nguyên nói: