- Đã là từ đường thì nên để Chung Công Công bằng xương bằng thịt này
ngồi ngay ở đây mà hưởng thụ hương khói, chẳng phải tốt hơn nhiều sao,
việc gì phải khắc tượng gỗ!
Trương Nguyên nín cười, nhìn vị Chung Công Công kia đang thảnh thơi
đi dạo bên trong từ đường, không thể không cảm thấy cảnh tượng này rất
hài hước.
Sau khi xuống Bảo Thạch sơn, Chung thái giám mở tiệc chiêu đãi ba
huynh đệ Trương Nguyên ở tây lâu thuyền. Trương Nguyên không dám
uống nhiều rượu, dùng cơm xong liền xin phép ra về. Sau khi sắp xếp cho
các tỷ muội trở về bến thuyền, ba huynh đệ Trương Nguyên lại đến núi
Nam Bình gặp các sĩ tử ở Cư Nhiên thảo đường. Hai bài hịch văn đảo Đổng
này chính là muốn thông qua bọn họ để ban bố khắp bốn phương, tạo nên
một trận cuồng phong!
Đến bên ngoài chùa Tịnh Từ thì gặp Tiêu Nhuận Sinh và La Huyền Phụ,
La Huyền Phụ nói:
- Ba vị sao đến chậm vậy, hai người chúng ta định đi tìm, Ngụ Dung
tiên sinh đã đợi sẵn mọi người tại Nam viên của Bao Phó sử.
Trương Nguyên tạ lỗi:
- Theo nhà tỷ dạo hồ nên đến trễ.
Mọi người đi vòng theo hướng tháp Lôi Phong, Tiêu Nhuận Sinh và La
Huyền Phụ biết được Trương Nguyên viết hai bài hịch văn đảo Đổng suốt
đêm liền vội vàng đòi xem. Họ vừa đi vừa xem, luôn miệng kêu tuyệt, Tiêu
Nhuận Sinh nói:
- Hịch văn này quả thật có thể khiến Tào A Man sợ tới mức quên luôn
cơn nhức đầu.