Trương Nguyên cười nói:
- Đợi về thuyền tìm tỳ nữ mông trắng của huynh mà tiết hỏa đi.
Trương Ngạc cười ngất, y nói:
- Ta không yêu cặp mông trắng của Lục Mai, chán ghét nó rồi. Ra ngoài
là vì muốn kiếm chút tư vị mới mẻ, hoa tàn liễu bại, nhìn mãi chẳng có
nghĩa lý gì nữa.
Trương Nguyên khinh thường:
- Kỳ lạ, kỹ nữ không phải là hoa tàn liễu bại sao!
Trương Ngạc nghiêm túc nói:
- Ta là kẻ có mới nới cũ, chỉ cần chưa bị ta tàn phá thì không phải là hoa
tàn liễu bại. Ta thích chơi trinh nữ, thích chọc tân nương.
Trương Nguyên đành hết cách.
Trương Ngạc cười hì hì:
- Giới Tử, ta có đề nghị này, đệ có thể không đồng ý, nhưng không được
nổi giận.
Trương Nguyên nhìn vẻ cười dâm dục của Trương Ngạc thì biết y đang
tính chuyện bại hoại, hắn nói:
- Đừng nói nữa, chắc chắn đệ sẽ nổi giận.
Trương Ngạc lấy làm ngạc nhiên:
- Đệ biết ta muốn nói gì sao?
Trương Nguyên nói: