- Trên mặt huynh viết hai chữ to tướng, huynh không thấy sao?
Trương Ngạc xoa xoa khuôn mặt nhờn dầu của mình, nói:
- Có chữ nào đâu!
Trương Nguyên cười nói:
- Bên trái là chữ “ổi” (hèn), bên phải là chữ “tiết” (dâm), huynh lấy
gương soi thử xem, hào quang tỏa ra vạn trượng kìa.
Trương Ngạc bật cười ha ha, bụng nghĩ Trương Nguyên quả thực biết y
đang nghĩ gì, hắn không đồng ý thì y cũng không nhắc nữa. Tuy Trương
Nguyên nhỏ hơn y một tuổi, song từ khi thua hai lần đánh cược với Trương
Nguyên vào năm ngoái, Trương Ngạc có phần kính sợ hắn. Sau đó Trương
Nguyên liên tiếp thắng Tam nguyên, dùng thủ đoạn không đánh mà thắng
để chỉnh trị Diêu cò mồi, ngay cả những thứ như kính cận thị, kính viễn
vọng đều am hiểu. Vì vậy Trương Ngạc càng bội phục hơn, sự kính phục
của y dành cho Trương Đại thua xa Trương Nguyên.
Trương Ngạc nói:
- Lý Tuyết Y kia, ta nhất định sẽ thắng đệ.
Trương Ngạc đột ngột nói chuyện không đầu không đuôi làm Trương
Nguyên ngây ra, tức thì hắn tỉnh ngộ, cười nói:
- Nam Kinh cựu viện Lý Thập Nương can hệ gì đến đệ, tam huynh có
ngân lượng thì cứ việc vung tay đi.
Trương Ngạc nói:
- Giới Tử đệ không cược với ta sao?
Trương Nguyên lắc đầu: