Hứng thú trỗi dậy, y vỗ bàn cao giọng xướng:
- Khi thượng trận chòm râu đẹp phiêu diêu, thân hình một trượng oai
phong lẫm liệt, vị thần tiên như được hình thành từ sáu tráng đinh, nếu
quân địch trông thấy, sẽ bị dọa đến hồn bay phách tán.
Đây là tạp kịch “Quan Vũ vương độc phó đơn đao hội” (Quan Vũ một
đao tới hội), dâm ý của Trương Ngạc tự cho mình là Quan Vũ, đơn độc
xông vào đầm rồng hang hổ của Hoa Đình Đổng thị.
Ca xướng náo loạn một hồi thì Trương Đại đến, từ đằng xa vừa hay có
tiếng chiêng mõ “keng keng” báo canh giờ văng vẳng vọng lại.
Trương Nguyên đứng dậy nói:
- Đi thôi, chủ quán đã mướn thuyền cho chúng ta rồi.
Ba huynh đệ Trương Nguyên, Vũ Lăng và năm người hầu cùng lên một
chiếc lãng thuyền tam lỗ (ba mái chèo). Loại thuyền này còn gọi là thuyền
hồ dương đầu, lưu hành ở Gia Hưng, tại Tô Châu gọi là lãng thuyền, hình
dáng hơi nhỏ nhưng chứa được đến mười hai người, tam lỗ chèo lướt như
bay.
Trương Đại nói:
- Đừng vội lên bờ, từ từ mà chèo, du ngoạn Tây Hồ về đêm rất thú vị.
Trương Nguyên mỉm cười. Huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc rất biết
hưởng thụ, vậy cũng tốt, hà tất phải gấp gáp lên bờ? Cứ mượn cơ hội du hồ
này mà thưởng thức ánh trăng Tây Hồ, đó mới là thái độ nhân sinh tích cực,
ta đến cuối thời Minh chẳng phải là vì điều này hay sao?
Người Hàng Châu trốn trăng như trốn thù, trừ giữa tháng bảy ra thì
những lúc khác ít khi du đêm Tây Hồ. Hơn nữa hôm nay mới là mùng tám