Một bình rượu trứng muối Vô Tích hai cân, trái vải Lĩnh Nam, táo đỏ
của Diêu Phường Môn bày đầy một bàn, còn có một ít điểm tâm Hàng
Châu, tất cả đều tao nhã thanh khiết. Trương Ngạc rất mãn nguyện, vừa
uống rượu ăn trái cây vừa ngắm cảnh đêm Tây Hồ.
Mới là đầu giờ Tuất (7h – 9h tối), vầng bán nguyệt đã ngả tây. Trương
Đại, Trương Ngạc cùng Trương Nguyên tắm trong gió mát, nhắm nháp vải
Lĩnh Nam rất thoải mái. Trương Đại cao giọng ngâm thơ của Đông Pha:
- Nhật đạm lệ chi tam bách khỏa, bất từ trường tác lĩnh nam nhân.
(Ngày ăn vải chín ba trăm quả, muốn mãi làm dân đất Lĩnh Nam – Trích
“Thực lệ chi” – ăn quả vải) Trương Ngạc tiếp tục xướng “Đơn đao hội” của
y, còn Trương Nguyên cũng mượn tửu hứng mà loạn xướng. Câu trước là
“ánh trăng hiển lộ sáng long lanh”, câu sau lại là “cửa ẩn giấu hoa lê thâm
viện… tường phấn lại cao tựa trời xanh” trong “Tây sương ký”, chắp vá
lung tung, hắn tự hát tự mình cười ha hả.
Lãng thuyền lướt qua tiểu Doanh Châu, men theo sườn đê Tô hướng về
bắc, lại ngang qua gò Nguyễn Công dong thẳng đến đê Bạch Công, tiến đến
Đoạn Kiều. Trương Ngạc say càng thêm say, không chịu xuống thuyền,
nằm ở đầu thuyền nhìn trời gào rống:
- Có một Hoàng Hán Thăng mãnh liệt vạm vỡ, có một Triệu Tử Long
gan lớn như đấu, có một Mã Mạnh Khởi, y là lãnh tụ sát nhân, có một
Trương Phi lỗ mãng. . . ra sức chiến đấu với mười tám lộ chư hầu tại Hổ
Lao quan, cưỡi một con Tất Nguyệt Ô, cầm mâu dài một trượng tám. Ông ở
sườn núi Đương Dương giống như sấm rền, quát lui một triệu quân thiết
giáp dũng mãnh của tướng Tào Thừa, ông nhìn một cái thì cầu gãy bụi đất
khắp trời, quát một tiếng thì nước vỗ kinh đào nghịch lưu… Lúc này chiêng
vẫn chưa gõ tiếng thứ hai, trời hãy còn sớm… Trương Đại, Trương Nguyên
để mặc cho Trương Ngạc gào thét ầm ĩ. Họ từ tốn lột quả vải ăn, quăng vỏ
và hạt táo xuống hồ thì thấy cá nổi lên đớp.