tháng năm, ông trăng không đầy, trên hồ hầu như không thấy chiếc thuyền
nào khác. Cảnh thuyền hoa nhộn nhịp ban ngày giờ đây không còn chút vết
tích, mọi ồn ào náo động đã lui hết, nhường chỗ cho khoảng trời nước tĩnh
lặng hiếm thấy.
Ba huynh đệ Trương Nguyên, còn có Vũ Lăng cùng năm người hầu
ngồi thuyền từ nam sang bắc trong sắc đêm. Trương Đại căn dặn thuyền gia
đừng chèo quá nhanh, từ từ mà lướt, bọn họ muốn thưởng ngoạn đêm trăng
Tây Hồ.
Gió đêm hây hẩy, hơi nước mát rượi quẩn quanh, nước hồ âm trầm sóng
sánh từ đầu thuyền rẽ ra hai bên, bán nguyệt sáng ngời vẽ vết loang bạc
khiến trong hồ như có vô số con cá bạc đang vùng vẫy. Ngọn của ba tòa
tháp đá hình bình soi bóng xuống mặt hồ, trầm tĩnh mà thần bí dưới ánh
trăng, tựa như tháp đá trấn áp thủy yêu thủy quái. Trương Đại rất quen
thuộc với Tây Hồ, kể rằng tám năm trước Tiền Đường huyện lệnh tổ chức
dân phu dọn sạch đáy hồ, dùng bùn đắp đê tạo thành đảo hồ tiểu Doanh
Châu. Trong hồ có đảo, trong đảo có hồ, lại dựng ba tòa tháp đá trấn hồ gần
gò Đông Pha, tất cả hợp thành cảnh vật Tây Hồ.
Mông lung, thần bí, sâu thẳm, Tây Hồ dưới ánh trăng tựa như tiếng
bước chân của Tây Thi trên hành lang Ngô cung từ xa vọng lại. Nhưng men
theo lớp lớp màn mỏng phất phơ dọc hành lang, con người ta không thể
nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy đẹp không tả xiết.
Trương Ngạc ngà say vỗ mép thuyền hét lớn:
- Du hồ không rượu còn gì hứng thú, về Ngưng Hương lầu mua rượu
thịt đi.
Thuyền gia đã sớm chuẩn bị, ông nói có rượu thịt ngon nhưng giá tiền
hơi cao, Trương Ngạc reo lên:
- Mau mang ra đây, ông còn sợ ta không trả tiền sao?