đèn dầu lay lắt, khó mà nhìn rõ dung mạo của cô gái này, nhưng chỉ bằng
cảm giác cũng có thể nhận ra ngũ quan khá tinh tế. Đặc biệt là đôi mắt, khi
nhìn quanh, con ngươi lưu chuyển tựa như làn thu thủy, tuổi cùng lắm
khoảng mười sáu, mười bảy. Tóc cài trâm trúc, búi lại như đạo sĩ, song lại
không giống nữ đạo sĩ. Cô mặc áo vải bó eo, giản dị thanh nhã, càng không
giống kỹ nữ Tây Hồ lẳng lơ diêm dúa. Khi lên thuyền, cô gái thi lễ với ba
người họ, nói:
- Đa tạ ba vị tướng công.
Nói rồi cô không vào khoang thuyền, chỉ ôm đầu gối ngồi xuống ở đầu
thuyền, cô nói với thuyền gia:
- Phiền ông chèo tới cầu Tây Linh.
Thuyền gia đẩy mái chèo, lãng thuyền men theo đê Bạch hướng về phía
Cô Sơn.
Trương Ngạc thấy cô gái mặc áo vải cầm gậy trúc, khí chất khác xa với
kỹ nữ Vũ Lăng Xuân, vì không rõ nên chẳng dám lỗ mãng cợt nhả, y chắp
tay nói:
- Tiểu sinh Sơn Âm Trương Ngạc, tự Yến Khách.
Cô gái nghiêng mặt nhìn qua, mỉm cười tú lệ, nói:
- Phải nói là ngưỡng mộ đã lâu.
Trương Đại, Trương Nguyên đều bật cười.
Trương Ngạc là tên ăn chơi đứng đầu rất nổi tiếng ở Sơn Âm, nhưng
đến Hàng Châu thì không ai biết y, không khỏi có chút nhàm chán. Có điều
hứng thú của Trương Ngạc là bần trong nước, nhấn thế nào cũng không
chìm được, y lập tức nói: