- Không cần ngưỡng mộ, ngại gì mới gặp như đã quen lâu.
Cô gái nọ mỉm cười không đáp, nhìn nước hồ ở đầu thuyền, huơ gậy
trúc rẽ nước bên mạn thuyền hệt như thuyền gia đưa mái chèo, khuấy vỡ
ánh trăng.
Trương Ngạc hết cách, y vò đầu bứt tóc, vụng về tìm chữ nghĩa cất lời:
- Vị này là đại huynh của ta – Trương Đại Trương Tông Tử, thần đồng
Sơn Âm, mười hai tuổi đậu tú tài.
Trương Đại khinh khỉnh nói:
- Sao vẫn còn là thần đồng?
Trương Nguyên bổ sung:
- Thần đồng đã trưởng thành.
Ba huynh đệ người xướng kẻ họa, cô gái cười một tiếng liền sửa lại y
phục, lấy vạt áo che khuất đôi gót sen. Cô vẫn không nói gì, còn đồng tử
chừng mười mấy tuổi kia thì đứng bên cạnh cô gái.
Không tin trong ba huynh đệ không ai có thể khiến cô để mắt đến,
Trương Ngạc nói:
- Giới Tử, tới lượt đệ rồi.
Y nói với cô gái:
- Vị này là tộc đệ của ta – Trương Nguyên Trương Giới Tử, Tiểu Tam
nguyên phủ Thiệu Hưng.
Cô gái “a” một tiếng, liền quay đầu nhìn sang, đôi mắt trong sáng lướt
qua khuôn mặt hắn. Vẫn nghiêng nửa mặt, cô nói: