- Như kim nam tử tri đa thiếu, tận đạo quan cao tức thị tiên (nam tử hiện
giờ biết được bao nhiêu, luôn nói quan lớn tức là tiên) – sao có thể gọi là
Cầu Nhiêm Khách cho được!
Trương Nguyên, Trương Đại nhướn lông mày, hai huynh đệ nhìn nhau,
cảm thấy cô gái này không hề tầm thường. Vừa nãy chính là hai câu thơ
của Lý Chí, dùng trong lúc này rất có ngạo khí.
Trương Nguyên vốn muốn nói: “Phải có tuệ nhãn mới biết anh hùng”,
nhưng ngẫm lại thì không cần phải nói ra.
Trương Ngạc không biết đó là thơ của Lý Chí, lại cảm thấy lời cô gái
nói rất tri kỷ, y khen:
- Nói rất hay, giống như đại huynh và Giới Tử đệ của ta, suốt ngày đọc
thứ văn bát cổ thối tha, một lòng nghĩ đến thi đậu khoa cử. Ta coi họ không
được, Trương Yến Khách ta xem công danh như cặn bã.
Nói rồi, y nhìn cô gái với đôi mắt sáng rỡ.
Cô gái chỉ nhìn dòng nước ở mạn thuyền, cất tiếng hỏi:
- Vậy mũ vuông của ngươi từ đâu mà có?
Trương Ngạc vì say nên quên mất mình đã chạy tiền làm giám sinh. Y
sờ đầu mình, hả, có mũ vuông, rồi nói ra không hề giấu diếm:
- Ta thích du ngoạn, bỏ ra ngân lượng nạp giám (bỏ tiền ra làm giám
sinh), đỡ bị gò bó.
Cô gái nói:
- À, ra vậy.