đoán cô gái đó là Cái Bang, chẳng phải trong tay của Hoàng Dung có gậy
trúc xanh đó sao?”
Trương Đại nói:
- Giới Tử đệ cười gì vậy? Đệ biết lai lịch cô gái đó sao?
Trương Nguyên nói:
- Hơi đâu mà đoán, tam huynh trở về thì biết được rồi.
Chừng một khắc trôi qua thì Trương Ngạc trở về, Năng Trụ đỡ phải
Phúc Nhi đỡ trái, Trương Ngạc ú a ú ớ lên thuyền, lại sẩy chân té rách đầu
gối. Hai người hỏi y có đuổi theo được cô gái đó hay không.
Trương Ngạc nói:
- Thấy cô gái và tiểu đồng kia ngang qua mộ phần Nhạc Vương, ta bất
cẩn vấp té, khi đứng dậy đuổi theo thì không thấy chút tăm hơi, đằng sau
mộ phần Nhạc Vương cũng không thấy ai.
Trương Đại kinh hãi nói:
- Là người? Là thần? Là quỷ hay là hồ ly?
Thuyền gia ở một bên kinh ngạc nói:
- Lẽ nào là Ngân Bình tiểu thư hiển linh!
Trương Ngạc hỏi gấp:
- Cái gì?
Thuyền gia nói: