Trương Nguyên thầm nhủ: “Xem bộ dạng Liễu Kính Đình này chưa đến
ba mươi tuổi, diện mạo đã bị hủy hoại, hẳn là ở cố hương phạm phải mệnh
án nên mới hủy dung mạo và đổi tên.
Tiếng thanh gỗ chỉ ngữ vừa vang, trà lầu liền chìm trong yên lặng, Liễu
Kính Đình bắt đầu kể “đồi Cảnh Dương Võ Tòng đả hổ”. Trương Nguyên
nghe một hồi thì rất kinh ngạc, Võ Tòng đả hổ mà Liễu Kính Đình kể khác
xa so với “Thủy Hử” của Thi Nại Am. Đoạn mà Thi Nại Am viết là từ lúc
“ba chén không qua đồi” cho đến lúc Võ Tòng đả hổ không quá bốn ngàn
chữ, nhưng tình tiết tửu điếm “ba chén không qua đồi” mà Liễu Kính Đình
kể lại có gần ba ngàn chữ. Miêu tả khắc họa, từ từ nhập đề, giản lược súc
tích, không hề dài dòng, kể đến khi Võ Tòng đến tửu điếm thì thấy không
có ai, Võ Tòng chợt rống một tiếng, toàn bộ bình rỗng gạch trống đều ong
gong vang vọng.
Trương Đại tán thưởng:
- Hay, trong nhạt có sắc, Thi Nại Am cũng không tinh vi đến mức này.
Trương Đại khi nói giọng hơi nặng, Liễu Kính Đình nghe được thì nhìn
sang, tạm ngừng thuyết thư. Liễu Kính Đình này rất có cá tính, nếu thấy
khách châu đầu ghé tai hay ngáp thì y liền im lặng, đợi mọi người bình tức
tĩnh tọa, nghiêng tai lắng nghe thì y mới nói tiếp.
Trương Đại hướng về phía Liễu Kính Đình thở dài, tỏ ý xin lỗi. Liễu
Kính Đình mỉm cười, lại tiếp tục kể Võ Tòng đả hổ, thanh âm khi nhẹ khi
nặng. Khi nặng thì quát tháo, ào ạt vang dội; khi nhẹ thì trầm bổng, tỉ mỉ
chân thành, vừa đủ để khách trong trà lầu có thể nghe được. Cái chất nhanh
chậm nặng nhẹ này được vận dụng rất xảo diệu, đám người Trương
Nguyên, Trương Ngạc nghe đến nhập thần.
Liễu Kính Đình kể đến khi Võ Tòng làm gãy côn cùng hổ xông vào,
động tác được miêu tả tinh tế hệt như tận mắt trông thấy. Trong nửa canh