Trương Ngạc vui vẻ nói:
- Liễu tiên sinh cũng nói đánh Đổng Tổ Thường rất hay, tuyệt diệu.
Hôm nay, ba huynh đệ chúng ta tìm đến Liễu tiên sinh là vì có chuyện liên
quan.
Y quay sang nói với Trương Nguyên:
- Giới Tử, đệ nói đi.
Trương Nguyên đưa bài “Đổng hoạn ác hành lục” cho Liễu Kính Đình
xem. Chẳng biết vì sao Liễu Kính Đình khi xem thì trên trán nổi đầy gân
xanh, sẹo trên mặt đổi màu tím đỏ, trông cực kỳ dữ tợn. Qua một hồi y lấy
lại bình tĩnh, ngẩng đầu nói:
- Liễu mỗ hiểu ý của Trương công tử, công tử muốn Liễu mỗ biên
chuyện này thành thuyết thư tuyên truyền chuyện ác của Đổng thị phải
không?
Trương Nguyên nói:
- Làm phiền Liễu tiên sinh đến Tùng Giang thuyết thư, thù lao do Liễu
tiên sinh định đoạt.
Kể chuyện ác của Đổng Kỳ Xương ở Tùng Giang rất mạo hiểm, cho nên
nhất định phải chú trọng. Liễu Kính Đình trầm ngâm một lúc, y hỏi:
- Những điều Trương công tử viết có phải đều là sự thật?
Trương Nguyên nói:
- Lục Dưỡng Phương trong đây chính là đệ đệ của tỷ phu ta, trong thảo
đường có vài chư sinh đến từ Tùng Giang, Liễu tiên sinh có thể hỏi họ.
Chiều nay ta sẽ mời họ đến, hoặc là Liễu tiên sinh có thể hỏi người trong
phủ Tùng Giang, chuyện này dò hỏi không khó.