- Là người do Đổng thị phái tới đòi nợ cờ bạc chứ gì, thật là ngông
nghênh quá.
Trương Ngạc cả giận nói:
- Đánh tới luôn, cho bọn chúng no đòn, Năng Trụ, Phùng Hổ, đi theo ta.
Trương Nguyên nói:
- Tam huynh, đợi đã, chúng ta cùng đi.
Trương Nguyên bảo tỷ tỷ Trương Nhược Hi ở lại trên thuyền, nhưng
Trương Nhược Hi không chịu, đòi đi cùng, Trương Nguyên bèn thuê một
chiếc kiệu để tỷ tỷ và hai đứa nhỏ ngồi, lệnh cho Mục Chân Chân cẩn thẩn
bảo vệ tỷ tỷ hắn, cùng với đám người vú Chu từ từ đi sau. Hắn cùng với đại
huynh Trương Đại, tam huynh Trương Ngạc, còn có Kim Lang Chi, Ông
Nguyên Thăng, Tưởng Sỹ Kiều, Liễu Kính Đình đi tới nhà Lục gia trước.
Bốn người hầu đi theo Trương Đại, Trương Ngạc lần này đều là những
người rất khỏe mạnh. Năng Trụ, Phùng Hổ có thể nói là dũng mãnh, trong
tay bốn người bọn họ đều cầm đoản côn bằng gỗ táo, lúc này đều dấu vào
trong tay áo, đi theo phía sau anh em họ Trương.
Mục Kính Nham tay cầm tiêu bổng, đi cùng với mấy người hầu của
Kim Lang Chi, Tưởng Sỹ Kiều, Ông Nguyên Thăng. Mấy người hầu này
đều được chủ nhân dặn trước rồi, ai nấy rút đòn gánh dùng để gánh hành lý
ra, đi theo, nếu tính ra, những người có thể đánh nhau bên phe họ cũng có
hơn mười người.
Trương Ngạc phấn khích nói:
- Không biết Đổng Tổ Thường đã đến chưa, nếu đến rồi thì vừa hay, lần
này không đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết thì không được.