xuống đất. Chẳng bao lâu sau, bốn tên vô lại đã ngã xuống đất, nhưng tên
còn lại cũng đều bị bọn Năng Trụ, Phùng Hổ đánh gục.
Trương Ngạc kêu lên:
- Đánh gì mà chán thế, đánh nữa đi, ngã rồi cũng phải đánh tiếp.
Năng Trụ, Phùng Hổ giơ đoản côn lên, “bốp, bốp, bốp, bốp” trút xuống
những tên người hầu nhà họ Đổng với bọn đánh thuê đang lăn lộn dưới đất,
đánh đến mức bọn chúng kêu khóc thảm thiết, có mấy tên bò dậy định
chạy, bị Mục Kính Nham đuổi lên, vung một gây đâm ngã!
Năng Trụ, Phùng Hổ đánh địch đều nhờ dựa vào sức khỏe với chân tay
nhanh nhẹn là chính, lại nhân lúc người ta không để ý mà ra tay trước. Còn
thân thủ Mục Kính Nham lại khiến cho Liễu Kính Đình thầm lấy làm lạ,
dùng tiêu bổng làm vũ khí, vừa chuẩn lại vừa nhanh, Liễu Kính Đình
không ngờ là đại hán râu vàng dưới trướng Trương Nguyên này lại có võ
nghệ như vậy, cũng may là hôm trước không nhận lời thách thức của
Trương Ngạc để so tài với lão.